Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thịnh Yến


Phan_55

Cô truy hỏi: "Nhưng khi ấy anh không nói với em chuyện Dung Trí Dật giết mối tình đầu".

Anh đành biện hộ: "Lúc đó anh sợ em thấy anh ta quá bạo lực, lại xa lánh anh ta. Ôi trời, mà mấy chuyện đó quan trọng gì, dù sao cũng không liên an tới em, chỉ cần em thật lòng làm bạn của Dung Trí Dật là được, hà tất phải quan tâm tới quá khứ của anh ta?". Nói xong, anh lại sợ cô truy hỏi, vội vàng chuyển đề tài, tiện miệng bảo: "Phương Tuân Kiệm bị tai nạn xe hơi em biết không?".

Cô lập tức giật bắn mình, run rẩy, ngồi thẳng người lên hỏi anh: "Người thế nào?".

Anh thở phào, chậm rãi kể cho cô nghe: "Nghe nói bị nội thương, nhưng cụ thể bị thương ở đâu anh không rõ, chắc không nghiêm trọng lắm. Tin tức bị phong tỏa khá kín kẽ, chuyện xảy ra từ mười hôm trước, ngay cả anh chiều nay cũng vừa mới biết do ngồi cùng chuyến bay từ New York về đây với cô họ của Sisley. Vừa rồi trên đường tới gặp em anh có gọi cho Phương Tuân Kiệm, anh ta nói hai hôm nữa là ra viện rồi, anh còn đang định sắp xếp thời gian tới thăm anh ta".

Chân cô mềm nhũn. Mười hôm trước có lẽ là thời gian cô gọi điện cho anh kể chuyện Chương Du, chẳng trách anh nói rất nhanh rồi cúp máy. Không khí vui vẻ vừa rồi như chùng xuống, cô trầm giọng thở dài một câu: "Sao lại không cẩn thận như thế".

Tiếng thở dài não nề không bình thường đó, khiến anh phải nhìn cô một cái, cảm thấy hơi lạ, anh nói: "Đúng là rất không cẩn trọng, đang trong lúc rối ren này, nếu để người của Hải Thành biết, thế cục tất loạn".

Sắc mặt cô rất tệ.

Lòng anh thấy hoài nghi, cuối cùng thăm dò hỏi: "Nếu lát nữa em rảnh, hay là cùng anh vào bệnh viện thăm anh ta?".

Đôi tay đặt dưới gầm bàn của cô đan chặt vào nhau, vặn vẹo tới phát đau. Cô biết rất rõ mìnhên từ chối, nhưng cắn răng, cô vẫn thốt ra từ "vâng".

Đến bệnh viện đã gần chín giờ tối.

Phương Tuân Kiệm được bố trí nằm trong một căn phòng có tính bảo mật khá cao, những người tới thăm phải gọi điện trước nếu anh đồng ý mới được vào.

Lâm Khải Sương đã hẹn với Phương Tuân Kiệm, nên khi anh và Hạng Mĩ Cảnh đi lên lầu không gặp bất cứ trở ngại nào.

Trong lúc thang máy đi lên, Hạng Mĩ Cảnh lại hối hận vì sự bốc đồng của mình, nhưng bên cạnh còn có Lâm Khải Sương, giờ đã gần tới nơi cô lại lấy cớ để thoái thác thì không hợp lí lắm.

Thang máy nhanh chóng dừng lại ở tầng họ đã bấm, ra ngoài, còn chưa đi về phía phòng Phương Tuân Kiệm, Hạng Mĩ Cảnh kinh ngạc khi nhìn thấy Ngụy Khiết đi ra tiễn khách từ một căn phòng phía trước mặt.

Mặc quần áo bệnh nhân, Ngụy Khiết trông vẫn không khác trước mấy, định thần lại nhận ra Hạng Mĩ Cảnh, vui vẻ gọi cô: "Theresa, còn nhớ em không?".

Hạng Mĩ Cảnh lập tức đi lên vài bước, cầm tay Ngụy Khiết, gật đầu, kinh ngạc hỏi: "Sao em lại ở đây?".

Ngụy Khiết thoải mái nói: "Lần này thì em cắt ruột thừa thật".

Đột nhiên nhắc lại chuyện cũ, nhưng Hạng Mĩ Cảnh và Ngụy Khiết lại không thấy bối rối, ngược lại còn bật cười vui vẻ.

Lâm Khải Sương đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì, húng hắng ho mấy tiếng nhắc nhở Hạng Mĩ Cảnh.

Hạng Mĩ Cảnh vội giới thiệu qua hai người với nhau, sau mới biết thì ra hai năm trước Ngụy Khiết lấy một thương nhân người Australia, sinh được một cô con gái, đã sáu tháng rồi.

Có lẽ do ba người đứng ngoài hành lang nói không nhỏ, khiến Từ Hi Lê phải mở cửa ngó ra nhìn từ phòng Phương Tuân Kiệm. Cô nhìn thấy Hạng Mĩ Cảnh và Lâm Khải Sương cùng đến, đầu tiên ngẩn ra, sau đó mỉm cười chào họ.

Hạng Mĩ Cảnh không ngờ Từ Hi Lê lại ở đây, bèn bảo Ngụy Khiết mình qua đó một lát rồi sẽ quay lại nói chuyện sau.

Lâm Khải Sương hẹn rồi mới đến, sự xuất hiện của Hạng Mĩ Cảnh khiến Phương Tuân Kiệm bất ngờ. Nhìn anh yếu ớt nửa nằm nửa ngồi trên giường, nhưng anh không nhìn thẳng vào cô lần nào, sau đó chỉ có Từ Hi Lê ngồi cạnh hỏi han cô.

"Theresa sao lại đi cùng Benny tới thế?"

Hạng Mĩ Cảnh đang buồn bã vì không tìm được cơ hội giải thích chính đáng, nghe hỏi lập tức đáp: "Tôi và Benny cùng ăn tối, anh ấy nói muốn tới bệnh viện thăm Phương tiên sinh, đúng lúc tôi cũng rảnh, nên đi cùng".

Từ Hi Lê bảo hai người qua sofa ngồi, pha trà mời họ, còn mình thì đứng bên giường bệnh, dịu dàng nﭠtay Phương Tuân Kiệm, nhìn anh một cái, rồi lại quay đầu sang nói với Hạng Mĩ Cảnh cùng Lâm Khải Sương: "Anh ấy giấu tôi mãi, nếu không phải anh ba lỡ miệng để lộ, có lẽ tới tận khi anh ấy ra viện rồi cũng chưa chắc đã chịu cho tôi biết".

Hạng Mĩ Cảnh sợ mình cứ ngồi im không nói gì lại khiến không khí mất tự nhiên, vậy là nói với Từ Hi Lê: "Phương tiên sinh sợ cô biết sẽ lo lắng". Sau đó quay sang hỏi Phương Tuân Kiệm: "Phương tiên sinh, có đúng thế không?".

Phương Tuân Kiệm nhìn Hạng Mĩ Cảnh gật đầu rất nhẹ, nói: "Vốn cũng không nghiêm trọng, chỉ bị thương nhẹ thôi".

Hạng Mĩ Cảnh luôn phải nhắc nhở mình ăn nói khách sáo, đúng mực, ngồi được khoảng bảy tám phút, cô bèn đứng dậy, nói muốn qua thăm Ngụy Khiết.

Không ai giữ cô lại, nên cô đi qua phòng Ngụy Khiết.

Phẫu thuật của Ngụy Khiết chỉ là một phẫu thuật nhỏ, lại được nghỉ ngơi ba bốn ngày rồi, vì vậy hành động đi lại khá nhanh nhẹn. Cô đang ngồi trên sofa bóc quýt chờ Hạng Mĩ Cảnh, vừa gặp đã kể ngay về ông xã nước ngoài của mình.

Hạng Mĩ Cảnh chăm chú lắng nghe, nhưng trong đầu chỉ toàn hiện lên khuôn mặt gầy guộc của Phương Tuân Kiệm. Cô không thể khống chế được cảm xúc của mình, khi Ngụy Khiết kể về cô con gái, cô bỗng rơi một giọt nước mắt. Cô nhanh chóng sửa chữa sự thất thố đó, vừa đưa tay lên quệt vừa cố nặn ra một nụ cười giải thích: "Sinh con đau lắm phải không?".

Ngụy Khiết vốn đang vui, thấy cô như vậy, cũng hạ giọng, nói một câu khá bất ngờ: "Từ khi em biết người nằm phòng bên cạnh là Phương tiên sinh, em vẫn luôn nghĩ, liệu có được gặp lại chị ở đây không. Nhưng trước kia chị thận trọng như vậy giờ nghe nói đã là bạn gái của Đại Dung tiên sinh, em đoán chắc khó gặp được chị. Kết quả chị vẫn đến, nhưng chuyện hình như cũng không giống em tưởng tượng. Chẳng còn cách nào, con người em xưa nay luôn quá ngốc, quá khờ".

Hạng Mĩ Cảnh hoảng hốt nhìn Ngụy Khiết.

Ngụy Khiết vỗ vỗ tay cô, an ủi: "Bí mật này em giữ bao nhiêu năm rồi không nói ra, chị yên tâm sau này em cũng không nói với ai cả".

Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy nghẹt thở.

Ngụy Khiết nhanh chóng nói tiếp: "Em vừa vào Bảo Nhã đã làm trợ lí cho chị, văn phòng của chị đều do em sắp xếp, phát hiện ra hai tờ giấy xét nghiệm đó cũng là chuyện bình thường. Lẽ nào chị quên rồi, về sau em luôn nhắc nhở chị, khi ra ngoài phải khóa cửa? Nói thật, khi nhìn thấy chúng em không kinh ngạc lắm, bởi vì phụ nữ làm PR, không thể thuần khiết trong trắng như đóa hoa sen được, điều khiến em kinh ngạc là người đó lại là Phương tiên sinh. Em đã chứng kiến rất nhiều lần hai người gặp gỡ nhau nơi công cộng, nhưng hai người diễn rất tốt, căn bản không có sơ hở gì. Nếu không phải lần đó giúp chị sắp xếp lại ghi chép đặt vé máy bay, phát hiện ra rất lâu trước đó chị cùng Phương tiên sinh đi Nhật Bản, lại cùng từ Nhật Bản về, thì có lẽ em sẽ không bao giờ đoán ra".

Hạng Mĩ Cảnh vô thức nhướng mày lên, nghiêm túc nói với Ngụy Khiết: "Đó đều là chuyện quá khứ rồi".

Ngụy Khiết mỉm cười, nói: "Chị không phải lo em sẽ bán đứng chị. Trước kia khi còn ở Bảo Nhã, chỉ có chị là thật lòng với em, giờ em chẳng thiếu thứ gì, chỉ là vô tình gặp chị ở đây thì nhắc nhở chị thôi. Có những việc chị tưởng đã giấu rất kín kẽ không chút sơ hở, thực ra chưa chắc đã đúng, chuyện đã qua không có tính sát thương lớn, nhưng nếu để người có dã tâm biết được lợi dụng, sẽ gây ra hậu quả thế nào chị chắc rõ hơn em".

Trước đó Lâm Khải Sương phát hiện ra phiếu xét nghiệm thai của cô, nhưng không biết người đó là ai, còn Ngụy Khiết lại hoàn toàn biết rõ bí mật của cô, Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy chút cảm giác an toàn còn sót lại trong mình đã hết.

Ngụy Khiết nhận ra sự lo lắng ấy, nhắc lại lần nữa: "Lần em bị sẩy thai, chị đứng ra nói giúp em, em biết thực ra chị đang liên hệ hoàn cảnh của em và của chị trước đó. Chị hiểu được nỗi đau khổ của em, em cũng có thể cảm nhận được nỗi đau thương của chị, vì vậy em sẽ giữ chặt bí mật này".

Lúc này Hạng Mĩ Cảnh rất hối hận vì hôm nay đã đến đây. Tại sao cô còn quan tâm tới việc Phương Tuân Kiệm bị thương có nặng không? Nếu không quan tâm nữa, không tới đây, sẽ không phải nhìn bộ dạng dịu dàng đáng yêu của Từ Hi Lê, cũng không gặp Ngụy Khiết để cô ấy nói toạc ra bí mật mà cô cất giữ bao lâu nay. Sao cô lại ngốc như thế. Nhất định phải mang mình ra cho người khác giày vò?

Từ phòng Ngụy Khiết đi ra, Hạng Mĩ Cảnh thấy Lâm Khải Sương đứng cách đó vài mét, đang gọi điện thoại.

Anh nghe thấy tiếng đóng cửa, nhanh chóng nói lời tạm biệt với người ở đầu dây bên kia, rồi mỉm cười đi về phía cô.

Cô không thể tỏ ra vui vẻ, nhưng vẫn cố cười nói: "Báo cáo hành tung với tiến sĩ Liệu à?".

Anh thấy cô đứng như sắp ngã, giơ tay khoác vai cô, vừa đỡ cô đi về phía trước, vừa oán trách: "Có thể đừng thẳng thắn vạch trần anh như vậy không?".

Cô cười, cười mà xương cốt nhức nhối.

Tâm trạng anh cũng không còn được vui vẻ như trước, nhưng vẫn nói đùa với cô: "Anh vừa gặp một y tá, trông xinh lắm".

Cô hỏi: "Nam hay nữ".

Anh cố tình nhướng mày, dài giọng đáp: "Đương nhiên là nữ rồi".

Hai người đi vào thang máy, trái tim cô cũng như theo thang máy rơi xuống vực, người mềm nhũn. Cô không muốn gặp thêm chuyện bất ngờ nào nữa, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi anh: "Anh đoán xem Dung Trí Hằng có phải đã biết chuyện chúng ta giả làm người yêu trước đó không?".

Anh thấy ánh mắt cô đờ đẫn, vỗ vai cô, cười: "Chuyện này chỉ có em, anh và Sunny biết, Sunny mất rồi, em không nói, anh không nói, anh ta biết làm sao được? Mà cho dù có biết cũng chẳng sao, không chừng anh ta lại còn cảm thấy em tấm lòng lương thiện, càng thương yêu em hơn".

Cô chẳng thể nào cảm thấy được an ủi bởi những lời đó, ngập ngừng một lát mới nói: "Ngộ nhỡ anh ấy biết chuyện em sảy thai thì sao?".

Anh kéo cô sát vào mình: "Sao đột nhiên lại nói tới những chuyện ấy?".

Cô thở dài, đem kể lại chuyện Ngụy Khiết cho anh nghe, đương không nhắc tới Phương Tuân Kiệm, sau đó nói: "Em biết đều là chuyện quá khứ rồi, nếu anh ấy để tâm thật, cùng lắm thì em bị đá thôi, nhưng em rất lo, anh hiểu không?".

Anh nhìn cô gật đầu: "Anh hiểu", rồi nói tiếp: "Nếu anh ta biết, cũng có thể thấy không vui, nhưng chưa chắc đã tức giận hoặc chia tay với em, em phải có niềm tin vào bản thân mình, cũng phải tin rằng, chỉ cần bây giờ em thật lòng với anh ta, thật sự yêu anh ta, anh ta chắc chắn sẽ chấp nhận mọi thứ em có, bao gồm cả quá khứ của em".

"Anh không hiểu." Cô lắc đầu, đột nhiên rơi nước mắt, rồi cố gắng cười, thở dài: "Tại sao yêu đương lại mệt mỏi như vậy?".

Anh gõ trán cô, đáp: "Đấy là vì em không chịu thả lỏng bản thân để yêu một người hoặc để một người yêu".

Dù là thả lỏng để yêu hoặc được yêu, cả hai trường hợp này đối với Hạng Mĩ Cảnh đều là chuyện không thể. Có lẽ Lâm Khải Sương nói đúng, quá khứ thế nào thì là chuyện đã qua rồi, cô không thể thay đổi, cũng không thể hối hận, còn hiện thực là hiện thực, nếu cô đối xử với Dung Trí Hằng bằng trái tim chân thành, chẳng may anh có phát hiện ra, biết đâu anh sẽ niệm tình vì nghĩ đến trái tim chân thành cô dành cho anh?

Hai người yêu thương nhau sâu đậm đều sẽ tính toán xem sự chân thành của đối phương đáng giá bao nhiêu, cô thông minh như thế, lại lăn lộn không ít trong tình trường, muốn giữ chặt trái tim Dung Trí Hằng không phải là chuyện quá khó.

Khó khăn lắm Dung Trí Hằng mới bố trí được thời gian để đi ăn cùng cô, cô liền tỏ ra vô cùng dịu dàng quan tâm, nũng nịu với anh rất đúng lúc, nói anh bận tới mức giống thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, muốn gặp mặt còn phải xếp hàng nhìn đồng hồ chờ anh rảnh.

Anh có cảm giác tối nay cô quyến rũ động lòng, mặc dù trong lòng thoáng băn khoăn, nhưng căn bản không thể chống đỡ trước những hành động lời nói mềm nhũn của cô, chẳng nghĩ ngợi nhiều anh nói: "Chúng ta cùng chuyển về căn hộ ở đi".

Cô bất ngờ, ngẩn ra một lúc, ngồi hơi thẳng người, hỏi anh: "Chẳng phải nhà anh có quy định không được ra ngoài ở à?".

Ánh đèn trong nhà hàng mờ ảo ấm áp, khiến nụ cười của anh nhìn rất gian tà, anh đáp: "Đúng là không cho ra ngoài ở, nhưng anh không còn cách nào khác. Em luôn quyến rũ anh một cách thiếu trách nhiệm như thế, anh không đợi được lâu như vậy".

Lời của anh không tới mức thẳng thừng, nhưng cũng đủ khiến cô đỏ bừng cả mặt, rụt bàn tay trong tay anh về, cố tỏ vẻ nghiêm túc: "Em không đồng ý trừ phi tự anh chuyển ra đó ở trước hai tối".

Vốn chỉ là buột miệng nói vậy, không ngờ Dung Trí Hằng làm thật.

Hôm sau đi làm, cùng Dung Ngọc Lan xuống trung tâm thương mại uống trà trưa, Dung Ngọc Lan vui vẻ bảo: "Từ lâu tôi đã muốn chuyển ra khỏi sơn trang, ở đó môi trường tốt thì tốt thật, nhưng cách trung tâm thành phố hơi xa, nhiều quy tắc, chẳng có tự do gì cả. Trước kia không có ai khơi mào, giờ Victor nói muốn chuyển ra ngoài, tôi vui còn chẳng kịp".

Mặc dù trước đó cô đã nghe Dung Trí Hằng nói, nhưng khi anh thực hiện, cô vẫn cảm thấy bất ngờ. Gọi điện cho anh, cô khuyên: "Các anh vẫn luôn ở sơn trang, đột nhiên đều chuyển đi cả, thật không hay lắm".

Anh ngẫm nghĩ: "Đúng là không hay lắm, vậy bảo Orchid sau hai tháng nữa hãy chuyển".

Cô cảm thấy giọng bất lực của anh rất buồn cười, phê bình: "Chị ấy là chị anh, anh làm vậy thật quá gia trưởng".

Anh thấy cô phê bình có lí, vậy là lùi một buớc: "Thế thì bàn bạc với Orchid, để chị ấy sau hai tháng nữa hãy chuyển".

Cô cười hỏi: "Có khác biệt không?".

Anh nói thẳng: "Đương nhiên có. Từ "bảo" chuyển sang "bàn bạc"."

Cô thở dài, phân tích: "Cùng một cha sinh, em có cảm giác Joe không gia trưởng như anh, vì vậy chắc chắn anh giống mẹ".

Anh đính chính: "Mọi người đều nói tính anh giống bà nội".

Cô thở dài đánh thượt: "Chẳng trách nghe nói bà nội cưng anh nhất nhà". Anh cười: "Thực ra bà ra tay với anh cũng mạnh nhất nhà".

Dự định chuyển về ở chung của Dung Trí Hằng và Hạng Mĩ Cảnh cuối cùng không thành công, vì bà nội anh đột nhiên cao hứng muốn về Thượng Hải, không ai dám tự đứng trước đầu súng vào lúc này.

Tâm trạng của Dung Trí Hằng rõ ràng là rất tệ, suốt buổi sáng họp mặt mày anh khá căng thẳng.

Dung Ngọc Lan sau khi xuống lầu tới thẳng văn phòng của Hạng Mĩ Cảnh để tìm cô nói chuyện, vòng vo mãi cuối cùng cũng nói với Hạng Mĩ Cảnh rằng hi vọng cô sẽ không giận dỗi Dung Trí Hằng khi anh không thể chuyển ra ngoài ở cùng cô, bản thân Dung Trí Hằng cũng chẳng vui vẻ gì.

Hạng Mĩ Cảnh vội bày tỏ lập trường của mình: "Tối qua khi anh ấy nói với em, em rất hiểu mà, dù sao bà nội mấy năm mới về một lần, chuyện gì cũng nên nghĩ cho bà trước".

Dung Ngọc Lan gật đầu, nhắc nhở cô: "Lần này bà về vội vã như thế, chắc chắn đã có ai đó bóng gió xa xôi bên tai bà rồi. Hiện giờ không phải chuyện gì Victor cũng nghe lời bà, nhưng bà tuổi đã cao, không nên để bà tức giận, nếu thật sự có hành động gì đó khiến em khó xử, em cũng đừng nói với Victor, ngộ nhỡ dẫn tới hai bà cháu lại mâu thuẫn, chú chắc chắn sẽ không vui".

Hạng Mĩ Cảnh không ngờ mình lại có ảnh hưởng lớn tới thế, nhanh chóng nói: "Em đâu có cơ hội gặp bà chứ".

Dung Ngọc Lan nói: "Lần này đến, bà nói muốn quyết định chuyện của Sisley và Ray, trước kia đều là Ray tới New York gặp bà, bà không cần phải bay tới tận đây. Còn về hôn sự của Victor và Yan, không giấu gì em, ban đầu là do một mình bà quyết định, không ai phản đối được, nhìn họ ân cần thương yêu như thế, nhưng thực ra không có tình cảm nam nữ, cái này chỉ người trong cuộc mới hiểu. Sức khỏe của Yan không tốt, bà đã sớm chuẩn bị cho Victor mấy đối tượng xuất sắc để làm vợ hai vợ ba, nhưng Victor không thích, lúc nào cũng đặt Yan lên vị trí hàng đầu, ai nhìn cũng nghĩ cậu ấy đối với Yan thật lòng, khi Yan qua đời, cậu ấy rất buồn. Vì vậy một năm nay bà không ép cậu ấy đi xem mặt tiểu thư nào. Chị nghĩ chắc thời gian gần đây Victor rất quan tâm tới em, nên có vài lời đồn đại bay sang New York, nên bà tới để xác nhận chuyện này".

Hạng Mĩ Cảnh ngẩn người, không biết phải trả lời thế nào.

Dung Ngọc Lan an ủi cô: "Có điều việc này nghĩ nhiều cũng vô ích, Victor làm việc xưa nay rất chắc chắn, nếu có lơ đễnh em, thì em hãy hiểu cho cậu ấy. Chẳng mấy khi thấy cậu ấy vui vẻ, chị chỉ mong cậu ấy có thể luôn vui vẻ như thế".

Vì bà nội sang đột xuất mà Dung Trí Hằng không thể chuyển ra ngoài sống cùng cô, Hạng Mĩ Cảnh rất hiểu. Trên thực tế, cô thật sự chưa sẵn sàng để sống chung với Dung Trí Hằng. Nhưng cô cũng không phản kháng việc tiến thêm một bước với anh, chỉ là cô rất khó tưởng tượng mình sẽ thế nào khi buổi sáng tỉnh dậy vừa mở mắt đã nhìn thấy anh nằm bên cạnh, huống hồ từ nhỏ anh quen được người khác phục dịch, cả căn hộ rộng như vậy chỉ có hai người, không phải cô sẽ trở thành người giúp việc riêng của anh đấy chứ?

Những vấn đề ấy đã đủ khiến cô lo lắng, lại thêm suy đoán của Dung Ngọc Lan về lí do mà bà nội anh phải bay sang tận đây, càng khiến cô mệt mỏi.

Thực sự cô không muốn mình là nguyên nhân khiến bà nội anh phải bay sang tận đây. Cô chỉ là một nhân vật nhỏ xíu cho dù Dung Trí Hằng có đối tốt đặc biệt với cô, cũng sẽ không tới mức chẳng màng tới yếu tố gia đình mà một mực đòi rước cô về làm chính cung nương nương. Anh không phải là Dung Trí Dật, sinh ra đã muốn đối nghịch với gia đình, anh suy nghĩ thấu đáo, và dù thế nào cũng luôn đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu, chắc chắn do bà nội anh nghĩ nhiều quá thôi.

Bản thân cô nghĩ thông suốt, còn phải gánh trách nhiệm dỗ dành cho Dung Trí Hằng vui.

Dung Trí Hằng có lẽ cảm thấy có lỗi với cô, nên gần như gạt hết mọi kế hoạch, dành cả buổi tối để ở bên cô.

Cô muốn anh vui, lại không muốn quá thoải mái trước mặt mọi người, thế là kéo anh tới trung tâm thương mại khác để shopping, bám sát lấy anh nũng nịu, mua kem cũng để anh trả tiền.

Dần dần anh bắt đầu vui trở lại, lần đầu tiên anh được xách túi cho người khác.

Mỗi lần cô thử một bộ quần áo, anh đều tư vấn cho cô, nhưng luôn làm loạn hết sự phối hợp của nhà thiết kế.

Cô nói anh quá kén chọn, anh lại bảo: "Tháng sau là tuần lễ thời trang ở Milan, chúng ta cùng đi, đảm bảo em sẽ thích".

Cô khom người đứng trước mặt anh cười: "Dung tiên sinh anh cũng tham gia những hoạt động như thế sao? Hơn nữa, anh có thời gian để đi không?".

Anh nhìn cô một lúc, sau đó nói "có", rồi gọi nhân viên bán hàng tới, nói: "Chiếc áo này cổ rộng quá, đổi chiếc khác".

Cô vội vàng đứng thẳng người, đỏ mặt lườm anh.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .